“Em chắc là mệt rồi, đi nghỉ sớm thôi.” Âu Thần đứng dậy nhìn cô
đằm thắm, “Nếu có gì cần thiết, có thể nhấn chuông gọi người hầu, cũng có
thể gọi anh. Anh ở ngay phòng bên cạnh đây thôi.”
“…”
Cô ngẩng đầu ngạc nhiên!
“Chúc em ngủ ngon.”
Âu Thần lại đằm thắm nhìn cô một lần nữa, rồi bước nganh qua cô, đi
về hướng cửa phòng.
“Đợi một chút!”
Doãn Hạ Mạt thình lình gọi to.
Nghe tiếng bước chân anh ngập ngừng dừng lại, Hạ Mạt cắn chặt môi,
rồi xoay người về phía anh, đôi mắt trong veo bình tĩnh.
“Anh không cần phải làm như vậy…”
Cô nhìn Âu Thần chăm chú, nói:
“Ở lại đi, chúng ta… đã là vợ chồng…”
Vợ chồng…
Âu Thần bình tĩnh nhìn cô, anh phải dùng hết sức lực mới kiềm chế
được tiếng trống ngực đang đập loạn xạ. Trong ánh sáng êm dịu, cô đẹp
như nữ thần, có ánh sáng thần thánh, hương thơm mê người, nhưng cánh
tay buông thõng hai bên người lại bất giác nắm chặt.
“Ngày mai phải chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho Doãn Trừng, tối nay em
nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta… sau nàycòn nhiều thời gian mà…”