Một nụ cười từ từ hé mở trên môi anh, hình như anh vẫn không quen
mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng từ trước giờ không tương xứng lắm với nụ
cười như thế, nhưng lại có sự dịu dàng kỳ lạ.
“Chúc em ngủ ngon!”
“Chúc anh ngủ ngon!”
Cánh cửa trước mặt Hạ Mạt nhẹ nhàng đóng lại, phòng ngủ bỗng
nhiên trở nên rộng rãi trống trải. Doãn Hạ Mạt bất giác rùng mình, cô từ từ
ngồi xuống giường, bỗng cô cảm thấy mình chơi vơi, dường như toàn bộ
sức lực trong cơ thể đã bị rút hết.
Doãn Hạ Mạt ngây người ngồi thẫn thờ.
Ánh mắt bất chợt đụng ngay tấm rèm cửa nhung màu đỏ tía.
Cái màu đó…
Đỏ sậm đỏ sậm…
Như màu máu…
Trái tim Doãn Hạ Mạt thắt lại, cô không biết mình làm sao nữa, tại sao
lại có một nỗi sợ hãi kỳ lạ cứ bám chặt lấy cô, giống như ở một nơi nào đó
đang xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ…
“Lạc Hi.”
“Lạc Hi…”
Máy theo dõi điện tâm đồ trong phòng săn sóc đặc biệt thình lình kêu
lên chói tai, đường gợn sóng lên xuống đã biến thành một đường thẳng
đáng sợ, các bác sĩ lo lắng phóng như bay vào, các y tá đẩy Thẩm Tường và
Khiết Ni đang kinh sợ ra khỏi phòng!