Cô đã là vợ người ta…
***
“Tiểu Trừng, ngày mai là phẩu thuật rồi, cậu có căng thẳng không? ”
Trong phòng bệnh, cuối cùng Trân Ân cũng nghĩ ra được một câu như
vậy. Có lẽ là do Doãn Hạ Mạt và Âu Thần, hai người vừa mới thành thân,
cũng đang ở đây. Trong ánh nắng, khí sắc của Doãn Trừng đã khá hơn rất
nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, Trần Ân vẫn còn cảm thấy một chút lo lắng,
cô không dám đưa mắt nhìn Hạ Mạt.
Trân Ân đã không kể với Hạ Mạt về cuộc gọi đến lúc cử hành hôn lễ,
thậm chí khi trả lại Hạ Mạt chiếc điện thoại, cô đã xóa đi phần ghi nhớ
cuộc gọi trong máy. Không nên có bất kỳ việc gì gây rắc rối, ảnh hưởng tới
hôn lễ của Hạ Mạt. Lạc Hi… Lạc Hi chỉ là không cam lòng nên mới gọi
điện thoại thôi…
Nhưng sao lòng cứ cảm thấy lo sợ bất an.
“Em không căng thẳng đâu, cuộc phẩu thuật chắc chắn sẽ rất thuận
lợi”. Nhìn chị gái và anh Âu Thần đứng sánh vai bên nhau, Doãn Trừng
cười rất vui vẻ thoải mái. “Bởi vì em còn phải nhìn công chúa và hoàng tử
của chị và anh rể ra đời, đợi nó kêu em một tiếng cậu chứ! ”
Đôi má của Hạ Mạt liền đỏ ửng lên như màu nắng chiếu.
Doãn Hạ Mạt bất giác đưa mắt nhìn Âu Thần, Âu Thần cũng đang
nhìn cô, đôi mắt sáng sâu thẳm. Doãn Hạ Mạt hơi bối rối vội quay mặt đi,
cô nói với Tiểu Trừng, “Vẫn còn mấy thứ cần phải kiểm tra, thời gian
không còn nhiều để chị đưa em đi”.
“Vâng. ”