“Tại sao vậy?” Doãn Trừng cau mày.
“Chúng ta nên đi làm kiểm tra thôi.”
Doãn Hạ Mạt cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, đầy xe lăn của
Tiểu Trừng tiến ra cửa phòng, Trân Ân thở phào, vội chạy đến mở cửa
giúp. Âu Thần cũng định đẩy xe lăn giúp Hạ Mạt, nhưng cô nhẹ nhàng lắc
đầu, tự mình đẩy xe ra khỏi phòng bệnh.
Hành lang dài.
Doãn Trừng ngồi trong chiếc xe lăn, gương mặt yếu ớt thanh tú. Doãn
Hạ Mạt cẩn thận đẩy em đi, Âu Thần và Trân Ân đi bên cạnh cô. Một đoàn
người tuấn tú xinh đẹp nổi bật như thế khiến các bác sĩ, y tá, bệnh nhân đi
qua đều phải ngoái nhìn khen ngợi.
“Chị.”
“Hả?”
“Làm xong phẫu thuật em có thể xuất viện rồi.”
“…”
Doãn Hạ Mạt bước chân cứng đờ, nhìn phía sau đầu của Tiểu Trừng,
bên tai cô văng vẳng lời bác sĩ Trịnh nói với cô lúc nãy.
…
…
“Hạ Mạt, cô biết rất rõ, sau khi bị tai nạn xe năm đó, trong cơ thể Tiểu
Trừng có rất nhiều bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa do chưa
kịp thời hồi phục tốt, khiến việc biến đổi bệnh lý ở những bộ phận này rất
nghiêm trọng, trong đó bệnh thận đã trực tiếp đe dọa tính mạng của cậu ấy.