Bất ngờ âm thanh chứa đầy tức giận từ cuối hành lang vang lên.
Âm thanh đó phẫn nộ và vang dội như thế, khiến cho tất cả bác sĩ, y
tá, bệnh nhân trong hành lang đều giật mình nhìn lại! Doãn Hạ Mạt chau
mày nhìn, Trân Ân cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt người
đó tiều tụy, trong ánh mắt lộ ra sự căm hận và tuyệt vọng, vậy mà sự lạnh
lùng và cao ngạo lại không hề suy giảm, cô ấy đích thị là Thẩm Tường!
Thẩm Tường gương mặt lạnh lùng.
Từng bước, từng bước đi lại.
Cái lạnh trong ánh mắt của Thẩm Tường khiến người khác không rét
mà run. Thẩm Tường trừng mắt nhìn Hạ Mạt, bước thẳng tới, vẻ đầy thù
hận, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô!
Trân Ân mở miệng định hỏi thì bị Thẩm Tường lấy tay gạt phăng ra
một cách lạnh lùng và thô bạo, Trân Ân loạng choạng mấy bước, chưa kịp
hoàn hồn lại, Thẩm Tường đã đứng trước mặt Hạ Mạt, lạnh lùng nhìn sát
Hạ Mạt.
“Cô Thẩm…”
Doãn Hạ Mạt đanh giọng nói, không biết Thẩm Tường tại sao lại đột
ngột xuất hiện ở đây, với bộ dạng hung hăng như thế.
“Bốp.”
Bàn tay giơ lên cao rồi giáng xuống, một cái tát cực mạnh vào mặt Hạ
Mạt! Cái tát chứa đầy sự căm hận, mắt Thẩm Tường lộ rõ ánh nhìn lạnh
lẽo.
“Á.”