Thẩm Tường mở to mắt, sự căm hận và phẫn nộ trong đáy mắt đã
được thay thế bởi sự yếu đuối và bơ vơ, cô nói với Doãn Hạ Mạt, ánh mắt
nhìn xa xăm:
“… cô biết không… lúc phát hiện ra anh ấy, trong bồn tắm chảy đầy
máu tươi vẫn còn nổi lên cái ống nghe… cuộc điện thoại đó là gọi cho cô…
ngay giây phút anh ấy sắp chết… anh ấy đã gọi điện cho cô… Tại sao… cô
lại không ngăn cản anh ấy…”
Điện thoại…
Là cuộc điện thoại đó!
Nỗi khiếp sợ khiến mặt Trân Ân thoáng chốc trở nên nhợt nhạt.
Cơ thể cô bắt đầu run rẩy!
“… Đi theo tôi! Nếu như cô vẫn còn chút lương tri, thì làm anh ta
sống lại đi, mặc kệ cô làm cách gì, nhất định phải làm anh ta sống lại, cô có
nghe không?!” Thẩm Tường cuối cùng cũng không kiềm chế nổi sự tuyệt
vọng khiến cô sắp phát điên, Thẩm Tường tóm lấy tay Hạ Mạt đang đứng
như trời trồng ở đó lôi đi xềnh xệch về phía cuối hành lang!
“Hạ Mạt!”
Âu Thần kêu nhỏ một tiếng, bất giác nắm chặt lấy tay Hạ Mạt, nỗi lo
sợ đến nghẹt thở khiến tay anh như vòng sắt thít chặt Doãn Hạ Mạt lại!
Không, không được để cô ra đi! Nếu cô ra đi, có lẽ, cô sẽ không bao giờ
quay trở lại…
Nhưng cô thẫn thờ quay đầu nhìn anh.
Vẻ ngơ ngẩn trống rỗng trong mắt cô, giống như không hề biết anh là
ai, ánh mắt lướt ngang qua anh, rơi vào nơi rất xa rất xa, tay cô lạnh như