băng, không ngừng run rẩy, như là cô không tin, như là cô đang trong cơn
ác mộng.
Nhưng hình như trong giây phút linh hồn cô nghe tin người đó tự
sát…
Đã lướt đi, không âm thanh, không hơi thở…
Tay Âu Thần run lên.
Thế là Thẩm Tường không quay đầu lại, kéo luôn Doãn Hạ Mạt đi,
bóng hai người dần biến mất cuối hành lang bệnh viện.
Doãn Trừng không biết xử trí ra sao, cậu cứng đờ người nhìn theo
bóng chị, lại thẫn thờ quay đầu nhìn Âu Thần mặt trắng bệch đau khổ,
Doãn Trừng trống rỗng trong lòng, cậu ngơ ngác ngồi trên chiếc xe lăn.
Trân Ân mặt mày tái mét run lẩy bẩy!
Cảm giác tội lỗi và sợ hãi quắp chặt lấy cơ thể cô.
Thì ra cú điện thoại đó… thì ra cú điện thoại đó… là một mạng người
cô hại chết, là cô đã giết người…
***
…
…
“Anh muốn, trước khi anh chết, nhất định phải làm cho xong đều mà
mình muốn làm… em biết không… từ rất lâu rồi, anh đã muốn cầu hôn
em... ” Trong bóng nắng của những cành lá dao động, nụ cười nhợt nhạt
của Lạc Hi bị vỡ tan ra thành những tia nắng vàng lấp lánh nhuộm thành
một quầng sáng ấm áp, cả người Lạc Hi như biến thành hư vô.