“... Anh dám làm thế thật sao…”
Trong phòng bệch, Thẩm Tường mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt
lại.
Việc mà cô làm được chỉ có thể là như vậy thôi. Thế giới này quá nực
cười, cô chán ghét Doãn Hạ Mạt như thế, mong muốn Lạc Hi mãi mãi
không gặp lại người con gái ấy. Vậy mà, đối mặt với Lạc Hi đang chìm
trong cơn hôn mê sâu không một chút ý chí sinh tồn, việc cô có thể làm lại
là tìm tới Doãn Hạ Mạt, nhờ cô đánh thức anh.
Đôi mắt của Khiết Ni đỏ hoe.
Cô cúi đầu, để nước mắt im lặng lăn dài trên má. Lúc phát hiện Lạc Hi
tự sát, nhìn thấy máu của anh nhuộm đỏ cả phòng tắm, cô đã oán hận đàn
chị Hạ Mạt, oán hận Doãn Hạ Mạt sao lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ Lạc Hi đi
lấy người khác.
Nhưng…
Nhìn Hạ Mạt đứng trước mặt Lạc Hi đang hôn mê bất tỉnh với thần
sắc trắng bệch, dáng vẻ run rẩy và âm thanh vỡ vụn không thành câu, cô
mới chợt nhận ra, dưới cái vẻ bề ngoài điềm tĩnh kiên cường trước giờ của
chị ấy, có lẽ chứa đựng một trái tim yếu đuối hơn người.
“… Lạc Hi… rốt cuộc là anh đã hận em rất nhiều…”
Doãn Hạ Mạt run rẩy nói, từ lúc nào, cơ thể cô bắt đầu phát run không
cách gì kiểm soát được. Doãn Hạ Mạt bước tới gần Lạc Hi, đờ đẫn dán ánh
mắt nhìn vào anh, giọng cô khàn khàn khản đặc, “… chẳng lẽ anh hận em
tới mức phải dùng cách tàn nhẫn như vậy… để tuyên bố thắng lợi của anh
sao…”.
Trên giường bệnh, gương mặt Lạc Hi trắng bệch không chút máu.