…
“Còn anh Âu Thần… vì em, phải cắt đi một quả thận, ảnh hưởng đến
sức khỏe cả quãng đời về sau của anh ấy… vì một mình em mà phải hy
sinh nhiều người thật như vậy sao…”
…
“Nhưng, em sẽ không đồng ý tiếp nhận phẫu thuật đâu… Chị, bất luận
chị nói cái gì… em đều… tuyệt đối không… tiếp nhận phẫu thuật…”
…
…
Từ sáng sớm tinh mơ đến lúc tối mịt, Doãn Hạ Mạt cứ run bần bật,
hôn mê trong cơn sốt cao, gương mặt cô nhợt nhạt, hàng mi đen nhánh, cô
như đứa trẻ run rẩy giãy giụa mà không ai giúp được, hình như cũng chẳng
còn tí sức lực nào nữa, hình như sự tuyệt vọng đã khiến cô hoàn toàn buông
xuôi…”
“Mẹ ơi…”
“Mẹ ơi…”
Âu Thần đã ở bên Doãn Hạ Mạt từng phút từng giây, bỗng nghe được
câu nói rất rõ ràng này, anh liền chộp lấy đôi tay nóng ran run bần bật của
cô. Nỗi đau xiết nơi đáy mắt tối sẫm, nhìn dáng vẻ cô mê sảng đau đớn khổ
sở, nỗi lo sợ tính mạng cô có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào cứ như từng đợt
sóng thần dồn dập xoáy mạnh vào lồng ngực khiến anh quặn thắt!
“Anh hứa với em…”
“Hạ Mạt…”