Lạc Hi khẽ thở dài, ngắm nhìn làn sương mờ mịt phủ đầy trên cửa
kính hòa lẫn với những hạt mưa bụi, anh buồn bã nói:
“… Em muốn anh đi chúc mừng cô ấy sao?”
“Không phải đâu!” Khiết Ni lo sợ trả lời, mắt lại nhìn xuống những tờ
báo đăng tin liên quan đến việc chị Hạ Mạt sắp kết hôn, “… em luôn cảm
thấy… có thể có chuyện hiểu lầm gì đó ở đây… có thể do những tin đồn
xấu giữa anh và Thẩm Tường khiến chị Hạ Mạt hiểu lầm… cũng có thể chị
Hạ Mạt có nỗi khổ tâm gì đó… có thể có khả năng cứu vãn được chăng…”.
“Vậy nếu như anh tận mắt trông thấy thì sao?”
Trong mắt Lạc Hi là một màu tối đen, anh dường như đang trở về cái
đêm ở bệnh viện đó, tận tai nghe Hạ Mạt nói ra câu đó, tận mắt trông thấy
Âu Thần ôm chặt cô. Lạc Hi đứng thẫn thờ, đôi môi từ sắc đỏ chuyển dần
sang trắng bệch.
“Cho là anh tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể đó là giả mà, ví dụ
như tin đồn giữa anh và Thẩm Tường đấy, trên báo đăng những hình như
thế đó… thế nhưng kỳ thực anh và cô ấy có hẹn hò gì với nhau đâu…”,
Khiết Ni suy nghĩ cẩn thận rồi đáp lời.
Tận mắt chứng kiến mà còn là giả hay sao?
Lạc Hi chợt thất thần.
Sương đêm màu trắng phủ đầy trên khung cửa kính. Đúng rồi, anh
không phải đã từng cố ý không giải thích với Hạ Mạt về tin đồn giữa anh
và Thẩm Tường sao, thậm chí còn nói ra những lời chia tay nữa? Vậy còn
Hạ Mạt, có khi nào là giả không, có khi nào là do cô ấy đang giận dỗi anh
không, để buộc anh phải phát ghen…