Lạc Hi nhớ lại những lời nói tuyệt tình mà bản thân đã từng nói với Hạ
Mạt, nhớ lại đã có lúc anh từng cố tình khiến cô phải nổi cơn ghen…
Đôi môi Lạc Hi thật nhợt nhạt.
Nhưng…
Trong mắt anh chợt có một tia sáng lóe lên, hệt như người sắp chết
đuối vớ được cái cọc!
***Vào buổi trưa.
Trong tiệm sách.
Đứng trước từng dãy kệ thấp bé, ánh mắt của Doãn Hạ Mạt lướt từ từ
qua những quyển sách, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lấy một quyển rồi cúi
đầu giở ra xem.
Tiểu Trừng đã bắt đầu phải trải qua các cuộc kiểm tra sức khỏe trước
khi chấp nhận phẫu thuật ghép thận. Bác sỹ nói cô nên giúp Tiểu Trừng có
sức khỏe tốt nhất trước khi tiến hành phẫu thuật, cố tránh những vệc do quá
mệt mỏi mà bị ngất. Tiểu Trừng rất ngoan, cậu mỉm cười đồng ý với cô
rằng từ nay về sau sẽ giảm bớt thời gian vẽ tranh và chú ý nghỉ ngơi nhiều
hơn.
Vì thế, Doãn Hạ Mạt định mua vài tập tranh vẽ cho Tiểu Trừng xem
trong thời gian nhàn rỗi ở phòng bệnh. Đáng lẽ cô định đến tiệm sách một
mình, nhưng Âu Thần đúng lúc ấy lại xuất hiện, đi cùng với cô đến đây.
Trong tiệm sách khá vắng vẻ.
Doãn Hạ Mạt để lại tập tranh lên kệ sách, ngước nhìn lên, cô phát hiện
trong tiệm vẫn là một không gian vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có mỗi hai vị
khách là cô và Âu Thần.