định kết hôn với anh rồi, vậy thì cũng nên dần dần tập làm quen với sự tồn
tại của anh.
“… Em mua đủ rồi.”
Tập tranh From Monet to Picasso Tiểu Trừng rất thích mà ở đây lại
không có, nhưng Doãn Hạ Mạt không kể với Âu Thần. Vì nếu để Âu Thần
biết được, anh sẽ cố gắng bằng mọi cách mua về cho cô, nếu làm thế, trong
lòng cô sẽ cảm thấy rất áy náy.
“Tất cả là 298 đồng chẵn.”
Nữ nhân viên tính tiền ở quầy sách tính toán khá nhanh số sách mà
Doãn Hạ Mạt chọn trong giỏ mua hàng, cô ta nở một nụ cười ngọt ngào.
“Cảm ơn!” Doãn Hạ Mạt vừa nói vừa định lấy ví tiền trong túi xách ra
thì một chiếc thẻ tín dụng vàng đã được đưa tới tay cô nhân viên trước khi
Doãn Hạ Mạt kịp rút tiền. Doãn Hạ Mạt hơi ngẩn người một chút, nhưng
rất nhanh, ngón tay cô nhanh chóng chuyển từ chiếc thẻ tín dụng sang nơi
để tiền mặt trong ví, lấy ra 300 đồng, Doãn Hạ Mạt nói với cô nhân viên
quầy thu ngân:
“Hãy dùng tiền của tôi đi, tôi có tiền mặt.”
Giọng nói của cô rất bình tĩnh và có phần kiên quyết, khiến cô nhân
viên tính tiền nhìn Âu Thần không biết phải làm gì.
Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt chăm chăm.
Nhưng cô không hề quay đầu lên nhìn Âu Thần, chỉ lặng lẽ đặt tiền
trên quầy thu ngân, dưới tia nắng ban trưa ấy, làn da trắng của cô dường
như trở nên trong suốt hơn.
Âu Thần chậm rãi cầm lại chiếc thẻ của mình.