Tính xong số tiền sách của Doãn Hạ Mạt, cô nhân viên bắt đầu tính số
sách mà Âu Thần đã mua. Tất cả sách Âu Thần mua đều là những tập tranh
nhưng lại không có một quyển nào giống những quyển Doãn Hạ Mạt vừa
mới mua, khi cô nhân viên quét mã số sau quyển sách, Âu Thần lại nhìn
những tập tranh mà Doãn Hạ Mạt đã mua, rồi xuống giọng hỏi:
“Trong tiệm không có cuốn From Monet to Picasso à?”
Doãn Hạ Mạt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Thần.
Trên đường đến tiệm sách, anh đã từng xem sơ qua tờ danh sách
những tập tranh mà cô muốn mua, chỉ là vài giây thôi, mà anh lại có thể ghi
nhớ đến vậy sao.
“À, hôm trước cửa hàng vừa mới bán hết, vẫn chưa kịp lấy hàng bổ
sung.” Cô nhân viên dò tìm một lúc rồi áy náy trả lời.
“Thế nhanh nhất là bao lâu mới có?”
“Ba ngày sau sẽ có, nếu anh cần, đợi khi có sách chúng tôi sẽ lập tức
mang đến tận nơi cho anh.” Cô nhân viên mỉm cười đáp.
“Cũng được…”
Âu Thần gật đầu đồng ý.
Ra khỏi tiệm sách, khí trời âm u khó chịu, dường như đang muốn
mưa. Doãn Hạ Mạt chú ý đến tấm biển nhỏ “Tạm ngừng phục vụ” trước
cửa tiệm sách, nhưng khi cô và Âu Thần vừa ra khỏi, thì nhân viên trong
tiệm lập tức gỡ tấm biển ra.
Từ lúc còn nhỏ, Âu Thần luôn làm như vậy, anh luôn muốn mọi không
gian chỉ dành riêng cho anh và cô. Nhiều khi điều đó khiến Doãn Hạ Mạt
có cảm giác mình chẳng qua chỉ là một con két tơ vàng mà anh đang nuôi