vậy. Nhưng khi nghĩ sang chuyện gần đây, khi tin tức kết hôn của cô lan
truyền đi khá rầm rộ, Âu Thần làm như vậy cũng là một cách muốn bảo vệ
cô.
Doãn Hạ Mạt cúi đầu xuống như muốn che đi tâm trạng phức tạp
trong ánh mắt của mình.
Chiếc xe hơi hiệu Lincoln thân dài chạy trên con đường trở về bệnh
viện.
Tài xế đang tập trung lái xe.
Xe có cửa kính cách âm, nên không gian trong xe dường như chỉ có
Âu Thần và Doãn Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt nhìn cảnh vật bên ngoài, ánh mắt mông lung, mơ hồ,
dường như những suy nghĩ trong đầu đều trống rỗng, cô im lặng như một
con búp bê. Còn Âu Thần đang xem báo kinh tế tài chính, nhưng ngón tay
lại không hề chuyển sang trang khác, sau cùng Âu Thần ngẩng đầu lên,
lặng lẽ nhìn cô chăm chú.
“Anh rất lấy làm tiếc, những tin tức trên báo chắc chắn khiến em cảm
thấy rất phiền.”
Giọng nói thấp và trầm của Âu Thần vang lên trong xe.
Doãn Hạ Mạt quay đầu nhìn Âu Thần. Mây đen dày đặc bên ngoài cửa
kính, những tia sáng lúc này âm u hệt như sắp chuyển sang đêm khuya vậy,
dưới luồng sáng yếu ớt ấy, gương mặt của Âu Thần nhìn không rõ lắm.
“Không sao cả.” Doãn Hạ Mạt cười nhạt, “Nếu đã quyết định kết hôn
thì giới truyền thông sớm muộn gì cũng sẽ biết được, bây giờ chẳng qua chỉ
là hơi sớm một chút mà thôi.”