em lại cố chấp yêu cầu anh nhất định phải hiến thận cho Tiểu Trừng. Nghĩ
lại, đúng là quá đáng quá.”
“Em không giận anh chứ?” Tim Âu Thần thắt lại.
“Ban đầu, em có giận anh”. Doãn Hạ Mạt nhìn ra bên ngoài cửa xe,
cảnh vật bên đường được bao phủ bởi làn mưa bụi thành một khung cảnh
mờ mịt, “Nhưng, có lý do gì để giận anh cơ chứ. Tiểu Trừng là em trai của
em, với anh chỉ là người ngoài, không có mối liên hệ nào, sức khỏe đối với
anh mới là quan trọng nhất, cho dù anh kiên quyết từ chối yêu cầu của em,
em cũng không có tư cách để trách anh”.
“…”
Âu Thần nhìn Doãn Hạ Mạt, trong ánh sáng buổi trưa lành lạnh, cô
như bị bao vây bởi làn mưa bụi bên ngoài cửa sổ xe, rõ ràng là đang ngồi
trước mặt anh, nhưng dường như anh không thể nào rút ngắn khoảng cách
lại được. Anh cảm thấy tim mình đau nhói, sau cùng, anh chậm rãi nói một
cách nhọc nhằn, “Hay là chúng ta dời ngày kết hôn lại, đợi khi Doãn Trừng
phẫu thuật xong, đợi đến…” Đợi đến khi cô thật sự có thể chấp nhận anh…
Nhưng như thế thì đợi đến bao giờ đây, anh đã chờ đợi cô từ năm
mười bốn tuổi rồi, cuối cùng thì phải đợi bao lâu nữa, và Lạc Hi liệu có cho
anh cơ hội chờ đợi lần nữa không….
Doãn Hạ Mạt sững sờ nhìn Âu Thần.
Cô để ý đến ánh mắt lặng lẽ và những ngón tay nắm thật chặt của anh,
một lúc sau, cô hạ giọng trả lời, “Nếu ngày kết hôn đã định rồi thì không
cần phải thay đổi nữa. Việc này là do em tự nguyện nhận lời, sau lễ cưới
em sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ.”
Một người vợ….