Tận đáy lòng Âu Thần như bị kim đâm! Rồi dần dần, một làn hơi nóng
từ đó tuôn trào ra, ngày càng sôi sục…
Lúc này điện thoại đột ngột vang lên.
Âu Thần cố nén lòng lại để nghe cái âm thanh phát ra từ điện thoại, là
Simon nhắc nhở anh chiều nay năm giờ sẽ có cuộc hẹn với các lãnh đạo
cấp cao ngân hàng Hối Phong. Âu Thần đáp trả vài câu rồi nhanh chóng kết
thúc cuộc gọi.
Chiếc xe Lincoln thân dài dừng lại trước cổng bệnh viện.
“Cảm ơn anh đã cùng em đến tiệm sách.”
Doãn Hạ Mạt nói với Âu Thần, trên môi nở một nụ cười chiếu lệ, ánh
mắt trong suốt như pha lê, cô kiên quyết từ chối việc Âu Thần muốn đưa cô
đến tận phòng bệnh Tiểu Trừng. Một mình ôm những tập tranh vừa mới
mua, cô bước ra khỏi xe, đi trong cơn mưa bụi.
Ngồi trong xe, Âu Thần lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Doãn Hạ Mạt.
Dưới làn mưa bụi ấy.
Dáng cô có vẻ như gầy yếu mỏng manh, nhưng sống lưng lại rất
thẳng.
Cô đi rất nhanh.
Thậm chí không hề quay đầu nhìn Âu Thần một lần nào.
Khi vào đến đại sảnh của bệnh viện, cô cũng không hề quay đầu nhìn
lại, rồi dần dần biến mất trong đoàn người.
***