bước trên dãy hành lang hun hút, chẳng biết đây là tầng thứ bao nhiêu, cô
chỉ biết dựa vào trực giác mà tiến về phía thang máy nơi đầu dãy hành lang.
Trân Ân sợ hãi ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng phẫu thuật, cô tự
ôm chặt lấy mình, tự khống chế cơ thể trước những cơn run bần bặt, “triệu
chứng khác thường” là sao? Liệu có phải Tiểu Trừng đang lâm nguy? Tiểu
Trừng… Tiểu Trừng…
Trân Ân bật khóc thành những tiếng nhỏ.
Sau đó, tiếng khóc ngày càng đau đớn, cô thật vô dụng, chuyện gì
cũng không giúp được, cô chỉ biết liên tục tự dằn vặt mình, nếu cô không
ăn nói lung tung thì chắc ca phẫu thuật của Doãn Trừng đã thành công mỹ
mãn cách đây vài ngày rồi…
“Cậu… sao lại khóc…”
Trên hành lang bệnh viện, một âm thanh yếu ớt khẽ vang lên.
Trân Ân toát mồ hôi hột mà không dám tin vào tai mình nữa, cô hoảng
hốt ngoảnh đầu lại, dáng người thấp thoáng dưới nắng chiều kia yếu ớt nhợt
nhạt gần như là trong suốt, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt nẻ, dáng
người đang đứng đó như một chiếc bóng huyền ảo, ánh mắt cô độc nhìn
vào cô chằm chằm, trong đôi mắt là những tia sáng yếu ớt và sợ hãi.
“Hạ Mạt…”
Trân Ân khiếp đảm thốt lên, lao đến đỡ Doãn Hạ Mạt rồi dìu cô ấy
đến ngồi xuống ghế. Ngay lập tức Trân Ân vội vàng áp tay lên trán Doãn
Hạ Mạt xem nhiệt độ, những giọt mồ hôi li ti khắp trán, đôi tay lạnh băng,
dường như cơn sốt đã hoàn toàn tan biến.
“Cậu tỉnh lại từ lúc nào? Sao tự ra đây được vậy? Để mình đưa cậu
về!”