anh lại sử dụng thủ đoạn đê tiện, bỉ ổi, dùng một quả thận để ép buộc cô ấy
lấy mình! Anh không cảm thấy mình quá nhục nhã sao?!”
“Anh cũng không phải đã dùng cái chết của mình để ép buộc cô ấy
sao? Vì cô ấy kết hôn với tôi, anh đã tự sát, dùng cái chết của mình để
khiến cô ấy phải sống trong day dứt hối hận suốt cả cuộc đời, anh không
cảm thấy bản thân mình cũng nhục nhã như thế sao?!” Âu Thần lạnh lùng
đáp lại.
Trong màn đêm hiu quạnh.
Hai người đàn ông nhìn nhau bằng cặp mắt sắc lạnh, giống như hai
con sư tử không đội trời chung, một trong hai con sẽ phải chết, lúc đó cuộc
chiến mới có thể kết thúc.
“Anh đã sai lầm, chỉ cần được ở bên cô ấy, tôi chưa bao giờ để ý đến
phương pháp đó là bỉ ổi hay quang minh chính đại”, Âu Thần lạnh lùng
nói, “Bây giờ tôi có thể nói cho anh biết, trong thời gian quay bộ phim Cờ
chiến, những gì mà tôi đã nói với anh, tất cả đều là giả dối cả”.
“Cái gì?”
“Trước đó tuy cô ấy có đến tìm tôi, nhưng không hề đồng ý làm bất cứ
cuộc giao dịch nào với tôi, nhưng anh lại nghi ngờ cô ấy, anh cho rằng giữa
cô ấy và tôi có một cuộc giao dịch bí mật, vì thế mới khiến cho bộ phim Cờ
chiến đột nhiên có sự thay đổi.”
Lồng ngực Lạc Hi như muốn nổ tung!
Anh còn nhớ rất rõ, lần đó Âu Thần cố ám chỉ rằng là do Doãn Hạ
Mạt đồng ý làm cuộc giao dịch nên bộ phim Cờ chiến mới tiếp tục được
quay tiếp. Chính vì nghi ngờ Hạ Mạt, anh mới trở nên mẫn cảm, cáu gắt,
thậm chí nói lời chia tay với cô.