“Tại sao anh lại ở đây?”
Âu Thần lạnh lùng nói. Trong ngữ khí có cái gì đó như đang phòng bị,
giống như con sư tử nhìn thấy một thứ vốn dĩ không nên xuất hiện trong
vùng lãnh thổ của nó.
“Còn anh, anh không phải là đang sống cùng với…” Trong lòng bỗng
nhói đau, Lạc Hi không thể tiếp tục nói, anh thờ ơ nhìn về phía trước, “tại
sao không nhanh chóng biến khỏi mắt tôi đi, chẳng lẽ anh đến đây để khoe
khoang?”.
Tại sao anh lại ở đây?
Chẳng lẽ để nói với Âu Thần rằng từ sau khi xuất viện, ngày nào anh
cũng đến đây sao?
“Khoe khoang…”
Âu Thần nghiền ngẫm hai chữ này, sau đó hồi lâu cũng chẳng nói
chẳng rằng. Thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Âu Thần khiến cho bầu không khí
lập tức trở nên căng thẳng, ngón tay của Lạc Hi nắm chặt lại tạo thành hai
nắm đấm, vì dùng lực quá sức mà những ngón tay của anh trở nên trắng
bệch.
“Nếu như không phải vì anh mới cắt một quả thận, tôi đã cho anh một
quả đấm vào mặt rồi!” Cố kiềm nén cơn phẫn nộ đang hừng hực trong lồng
ngực, Lạc Hi vẫn nắm chặt nắm đấm.
“Thì ra anh đã biết hết mọi chuyện rồi.” Âu Thần nói.
“Đúng thế, tôi đã biết tất cả.” Giọng nói của Lạc Hi lạnh lùng như
băng, “Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ rằng thiếu gia Âu Thần tuy có hơi ngang
ngược, nhưng vẫn được xem là người quang minh chính đại. Không ngờ