thấy hạnh phúc được cơ chứ? Những gì Hạ Mạt đã làm chẳng qua là do
cảm thấy áy náy mà thôi.
Bởi vì anh đã mấy đi một bên thận, vì thế Doãn Hạ Mạt cảm thấy cần
phải bù đắp cho anh.
“Khoan hãy về nhà”, Âu Thần nói với tài xế. Anh cần phải suy nghĩ
thật kỹ, trở về bên cạnh cô, chỉ trong giây phút thôi, mọi lý trí của anh đều
sẽ bị tan chảy bởi sự ấm áp của cô.
Trời càng ngày càng tối.
Chiếc xe Lincoln thân dài màu đen chầm chậm lăn bánh đến khu nhà
ở của dân lao động, Âu Thần bảo tài xế dừng xe, tự mình bước xuống xe.
Trong khu nhà ở này cửa sổ của mỗi một căn hộ đều sáng rực ánh đèn, giờ
đang đúng vào bữa cơm chiều, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp nơi.
Nơi đây vốn là nhà của Doãn Hạ Mạt và Tiểu Trừng.
Âu Thần ngước đầu nhìn lên khung cửa sổ không có ánh đèn đó. Lúc
trước, anh đã từng đến đây nhiều lần, âm thầm đứng dưới lầu ngắm nhìn
ánh đèn ấm áp đó. Nhưng lúc đó Lạc Hi thường hay ở trong ngôi nhà của
cô, anh chỉ là một cái bóng cô độc, lặng lẽ dưới lầu.
Bây giờ Doãn Hạ Mạt không còn ở đây nữa.
Cô ở trong ngôi nhà của anh và cô, có lẽ là đang chuẩn bị cơm nước,
cũng có thể là đang trông ngóng anh trở về, hôm nay lúc ra khỏi nhà, cô đã
dặn anh nhớ về sớm…
Trong đầu anh, một mớ suy nghĩ hỗn độn quấy nhiễu, Âu Thần nở một
nụ cười chua xót, có lẽ anh không muốn làm rõ vấn đề này quá sớm.