Ngôi biệt thự nhà họ Âu trước đây vốn dĩ rất lạnh lẽo, giờ bỗng nhiên
có hơi ấm của một gia đình.
Doãn Hạ Mạt tự tay đan những chiếc khăn quàng cổ và những chiếc
áo len ấm áp, dành nhiều tâm trí cho việc nghiên cứu thực đơn, cố gắng nấu
những món ăn vừa đúng với lời căn dặn của bác sỹ, vừa hợp với sở thích
của anh và Tiểu Trừng. Tối tối cô cùng anh và Tiểu Trừng trò chuyện vui
đùa, sau đó cô thúc giục họ đi ngủ sớm. Mỗi lần thức giấc giữa đêm khuya,
anh thường hay bắt gặp cô ngồi trong phòng đọc sách, chăm chú xem các
loại sách hướng dẫn nấu ăn, hoặc là ngồi trước màn hình máy tính tìm kiếm
những tư liệu về những điều cần biết để khôi phục sức khỏe sau phẫu thuật.
Cô giống như là một người vợ…
Từ khi có sự hiện diện của cô, ngôi biệt thự vốn dĩ ảm đạm trước kia
của họ Âu dường như có sinh khí trở lại, không có sự lạnh lẽo, không còn
sự cô độc, giống như trên cơ thể cô tỏa ra một luồng hơi ấm của những tia
nắng mặt trời khiến Âu Thần chỉ muốn như con thiêu thân bay đến bên cô,
dù cho đó chỉ là trong khoảng khắc.
Lúc cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc cũng là lúc trời đã chạng vạng
tối.
Chiếc xe Lincoln thân dài màu đen sang trọng hòa lẫn trong dòng xe
đông nghịt, ngoài cửa sổ, những ánh đèn biến đổi huyền ảo tạo thành những
mảng tối, sáng trên khuôn mặt của Âu Thần.
Nhưng sự ấm áp này có đúng là sự thật không?
Nụ cười hàng ngày hiện diện trên khóe miệng của cô có đúng là xuất
phát từ tận đáy lòng không? Âu Thần lặng lẽ khép đôi bờ mi, đau đớn nắm
chặt bàn tay. Từ nhỏ cô đã có tài che giấu tâm tư tình cảm của mình, cuộc
hôn nhân này cuối cùng cũng là chỉ là một cuộc giao dịch, cô làm sao cảm