khác, em phải chú ý nghỉ ngơi chứ!”
Âu Thần nhìn sâu vào mắt Hạ Mạt.
“Đan khăn quàng cổ kỳ thực không có gì là mệt cả. Ừm, nhưng anh cứ
yên tâm, em sẽ chú ý nghỉ ngơi, vì em cần phải có một sức khỏe thật tốt để
còn chăm sóc cho anh và Tiểu Trừng nữa chứ.” Doãn Hạ Mạt cười và nói,
cô để ý thấy Âu Thần không mặc chiếc áo ấm dày theo lời dặn của cô giống
mọi khi mà lại mặc bộ âu phục màu đen lúc đi làm ngày trước. “Anh định
đi ra ngoài à?”
“Buổi chiều có cuộc họp hội đồng quản trị, anh cần phải đến dự.”
“Hôm nay trời lạnh, có thể mặc thêm áo khoác vào được không?”
Doãn Hạ Mạt dịu dàng nói, cô nhìn thẳng vào chiếc khăn quàng nằm
trên cổ Âu Thần, chiếc khăn quàng cổ màu xanh thẫm đó từ lúc cô tặng,
hầu như ngày nào Âu Thần cũng quàng nó. Tận đáy lòng cô dâng lên một
cảm xúc đau xót khó tả, đây có lẽ cũng chính là một trong những nguyên
nhân khiến cô quyết định sẽ đem chiếc khăn quàng cổ dày đang đan này
tặng cho anh trước.
“Vâng, thưa thiếu phu nhân.”
Quản gia Thẩm khom lưng một cách cung kính, nhanh chóng rảo bước
đến phòng để đồ lấy giúp Âu Thần một chiếc áo khoác.
Chỉ còn lại hai người, Doãn Hạ Mạt cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ
màu xanh đang đan dở trên tay của mình, cô ngập ngừng nói, “Lúc nào
cũng là màu này, có phải là quá đơn điệu, nhàm chán không?”
“Gì thế?” Âu Thần nhất thời không hiểu ý.