“Em muốn nói là màu của chiếc khăn quàng cổ?” Doãn Hạ Mạt ngẫm
nghĩ nói, “Sang năm em sẽ đổi màu khác cho anh nhé”.
“Sang năm…”
Âu Thần sững người, đôi mắt tràn ngập một màu xanh thẫm, anh nhìn
sâu vào mắt Doãn Hạ Mạt.
Sang năm cô ấy sẽ vẫn còn ở đây?
“Anh đừng làm việc quá sức nhé.”
Nhận lấy chiếc áo khoác từ quản gia Thẩm, Doãn Hạ Mạt giúp Âu
Thần mặc nó, ngón tay cô tình cờ chạm vào khuôn mặt của anh. Toàn thân
Âu Thần cứng đờ, ngược lại cô mỉm cười một cách tự nhiên như thể chưa
từng xảy ra chuyện gì.
“Nhớ về nhà sớm nhé.”
Tiễn Âu Thần ra cửa, Doãn Hạ Mạt cẩn thận dặn thêm câu này.
***
Nhớ về nhà sớm…
Trong suốt cuộc họp hội đồng quản trị, tâm trí của Âu Thần nhiều lần
xuất hiện ra vẻ mặt của Doãn Hạ Mạt lúc nói câu này.
Về nhà…
Xuất viện đã được hơn một tháng rồi, Âu Thần tuyệt nhiên vẫn chưa
nói với Doãn Hạ Mạt về chuyện ly hôn, nhưng hình như cô đã hoàn toàn
xem mình là vợ của anh, cô gần như làm tốt tất cả mọi việc mà một người
vợ có thể làm với một người chồng.