thức tỉnh Âu Thần, giúp anh tỉnh táo lại, nhưng Âu Thần vẫn dồn sức ôm
chặt lấy cô, ngón tay cô bất lực buông lỏng…
Cái vật lành lạnh đó rơi trên tấm ga trải giường.
Tấm rèm cửa màu lam thẫm nhẹ tung bay trong ngọn gió đêm khuya.
Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết cứ lặng lẽ rơi.
Đôi bờ mi run rẩy khép lại, Doãn Hạ Mạt với khuôn mặt nhợt nhạt,
dần dần từ bỏ sự chống cự, cô nghĩ sự chống cự này không phải là đáng
nực cười lắm sao? Cô có tư cách gì mà từ chối chứ? Lẽ ra ngay từ đêm đầu
tiên bước vào cuộc sống hôn nhân, những việc này đã sớm xảy ra, Âu Thần
đã chờ đợi nó quá lâu.
Nhưng Âu Thần đã dừng lại.
Anh nhìn về phía cái đồ vật nằm trên tấm ga trải giường màu xanh, đó
là một khung ảnh, tấm ảnh bên trong là hình ảnh anh và cô. Anh mặc bộ lễ
phục màu đen, cô mặc bộ áo cưới trắng muốt, trên bãi cỏ ngoài giáo đường,
anh đang ôm cô vào lòng, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú.
Hạ Mạt đã…
Đặt tấm ảnh này ngay trên đầu giường, lòng Âu Thần ấm lại, giống
như là một luồng hơi ấm đang âm thầm lưu chuyển trong dòng máu lạnh
giá, tuyệt vọng. Cũng chính vào lúc này, giống như trải qua một giấc mơ,
Âu Thần bàng hoàng phát hiện ra mình đã ép cô xuống giường, đầu tóc cô
rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt…
Anh đang làm gì thế này?!
Trong đầu Âu Thần vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy xấu hổ!