Cô kéo Âu Thần xuống, hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn đầu, đôi môi Âu
Thần lạnh giá, nhưng trong anh ngọn lửa ấy vẫn âm ỉ. Nụ hôn này của Hạ
Mạt chẳng qua chỉ là nhen nhóm cho ngọn lửa trong anh bùng cháy thêm.
Hạ Mạt hôn anh một cách dịu dàng, chầm chậm, giữa cơ thể hai người họ
lan toả một ngọn lửa rừng rực cháy.
“Em có biết là mình đang làm gì không?...”
Cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang cuộn trào trong cơ thể, Âu Thần
ngẩng đầu lên nhìn cô đăm đắm. Trong anh đang rất hỗn loạn, anh hoàn
toàn không tài nào hiểu nổi ngay chính bản thân mình, anh muốn đem lại
hạnh phúc cho cô, cho dù phải để cô ra đi, nhưng lại muốn giữ cô bên cạnh
mình, cho dù đó chỉ là trong khoảnh khắc đêm nay.
“Em biết…”
Đôi gò má ửng hồng.
Đôi mắt trong veo như biển cả.
“… em là vợ của anh.”
Rèm cửa sổ màu xanh thẫm bị cơn gió đêm khuya thổi vào, làm lộ ra
một góc cửa sổ.
Tuyết lả tả rơi.
Trong suốt lấp lánh bên ngoài phòng, tuyết trắng xóa một màu, bông
tuyết lượn bay trong gió. Trong phòng ấm áp như mùa xuân, có hương
thơm nồng nàn, có tiếng rên khe khẽ như say…
***
Hoa bách hợp lặng lẽ toả hương trong đêm…