Doãn Hạ Mạt ngủ một cách êm đềm, mái tóc dài xõa ra trên gối trông
như rặng san hô, cánh tay trắng ngần lộ ra bên ngoài, cô ngủ rất say, đôi má
ửng hồng, cơ thể cuộn tròn giống như một đứa trẻ, hai tay ôm trước ngực.
Âu Thần dựa vào đầu giường ngắm nhìn cô.
Tư thế anh chăm chú ngắm nhìn cô kéo dài rất lâu, rất lâu. Trong đôi
mắt xanh thẫm như rừng cây trong đêm tối của Âu Thần như muốn vuốt ve
bờ vai trắng ngần của cô, dường như mọi hành động với cô đều trở nên trần
tục.
Tất cả đều là sự thật sao…
Niềm vui mừng khôn xiết, giống như là đang được ở thiên đàng, đêm
nay, cô đã thực sự là vợ anh. Trong khoảnh khắc đó, Âu Thần cứ ngỡ ngàng
mình đang tan ra trong niềm hạnh phúc, nếu như thời gian ngừng trôi thì có
thể là hạnh phúc mãi mãi…
Hiện thực dần dần hiện ra trước mắt anh…
…
“Cho dù dùng thủ đoạn đê tiện này để tao và cô ấy chia tay nhau, cô
ấy sẽ yêu mày sao? Âu Thần, tao nói cho mày biết, Hạ Mạt sẽ không bao
giờ yêu mày! Trước đây không! Bây giờ cũng không! Cho dù mày có ép
buộc cô ấy lấy mày đi chăng nữa!”
…
Âu Thần từng nghĩ rằng, chỉ cần giữ được Hạ Mạt bên mình, trói buộc
cô, dù là có dùng thủ đoạn nào anh cũng bất chấp. Từ lúc nhỏ cho đến khi
gặp lại nhau sau năm năm xa cách, anh vẫn luôn luôn như thế. Âu Thần tin
rằng chỉ có anh mới có thể làm cho cô ấy vui vẻ, cho nên xưa nay anh chưa
từng do dự khi dẹp bỏ tất cả những trở ngại giữa anh và Hạ Mạt.