Hàng đêm anh vẫn ăn những thực phẩm ăn liền, đọc sách, hoặc lặng lẽ
đứng ở phòng ngủ nhìn ra phía trước cửa sổ, anh hứa sẽ quên cô ấy, không
bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.
***Cành hoa Tết nở rực trên bệ cửa phòng bệnh.
Doãn Trừng chưa từng thấy nó.
Cậu nằm trên giường bệnh, liên tục hôn mê. Sau mấy lần cấp cứu trị
liệu, bác sỹ đành bó tay. Cậu lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu và có thể sẽ
không tỉnh lại, chỉ có tiếng “tít tít” của máy điện tâm đồ kêu đều đặn chứng
minh cậu vẫn còn sống.
Ngày lại ngày trôi qua, Doãn Trừng vẫn hôn mê. Các bác sỹ ngày càng
tập trung hơn, liều dùng của các thứ thuốc ngày càng tăng, nhưng đều vô
hiệu với cơ thể của Tiểu Trừng, mọi cử động của các cơ quan trong cơ thể
cậu ngày càng yếu.
Cuối cùng vào một buổi chiều, điện tâm đồ phát ra tiếng cảnh báo đau
đớn.
“Tít…”
“Tít…”
Nhìn đường chỉ đứt đoạn trong điện tâm đồ, sắc mặt Doãn Hạ Mạt
trắng bệch, cô bật dậy định nhấn chuông cấp cứu nhưng nửa tháng nay
không ngủ, thân người cô bỗng nặng trịch, cô hoa mắt lảo đảo. Âu Thần
một tay chộp đến đỡ Doãn Hạ Mạt, một tay nhấn chuông cấp cứu, nhìn sắc
mặt Doãn Trừng trắng bệch như người chết và cảm nhận được cơ thể Hạ
Mạt lạnh lẽo run lên từng chập, lòng Âu Thần càng trĩu nặng hơn.
Các bác sỹ, y tá xông vào phòng bệnh, Trân Ân hoảng sợ thất sắc nhìn
cảnh tượng cấp cứu quen thuộc vốn đã xảy ra như cơm bữa trước mắt cô.