Mùa đông đã từ từ trôi qua nhưng tuyết vẫn rơi không ngừng.
Mùa xuân sắp đến rồi, hoa đỗ quyên trên bệ cửa đã bắt đầu tàn.
Lạc Hi theo học lớp đạo diễn ở Đại học New York. Nhiều năm nay
làm việc trong làng giải trí, chất biểu diễn đã ngấm vào máu thịt, anh không
nỡ vứt bỏ hoàn toàn mà lựa chọn phương pháp nghiên cứu nó từ một góc
độ khác.
Từ nhỏ anh đã có tư chất tốt nên thích ứng với cuộc sống đại học rất
nhanh. Bài tập hàng ngày chất chồng dường như chiếm hết thời gian của
anh, chiếc tủ đầu giường chất đầy sách. Như một học sinh phổ thông, hàng
ngày anh tự lái xe đến trường, buổi trưa ăn qua loa ở căng tin, buổi tối cũng
chỉ là những thực phẩm ăn liền, chỉ cần cho vào lò vi sóng làm nóng rồi ăn.
Chứng mất ngủ cũng dần dần đỡ.
Lúc mệt mỏi Lạc Hi cũng có thể ngủ được. Trong giấc mơ, lúc nào
cũng chập chờn sương mù, có lúc anh thấy mình ngồi trong sân nhà dưới
gốc cây anh đào, có lúc đứng trước dãy lầu mà trước kia Hạ Mạt ở, có lúc
đứng chờ trên con đường mà xe cưới Hạ Mạt chạy qua… nhưng trong giấc
mộng, dù anh có chờ bao lâu đi nữa, Hạ Mạt vẫn không bao giờ xuất
hiện…
Một hôm Khiết Ni điện thoại đến, rốt cuộc anh đã hỏi, “ Cô ấy vẫn
khỏe chứ?”.
Khiết Ni sững người mấy giây rồi trả lời, “Lâu rồi không nghe tin tức
gì về chị ấy…”
Không có tin tức gì có lẽ cũng là một tin tốt. Có lẽ Hạ Mạt đang sống
rất hạnh phúc, ít nhất cũng còn tốt hơn sống bên cạnh anh.