Căn hộ của anh nằm trong khu sang trọng bậc nhất ở New York.
Mỗi ngày anh nhìn dòng xe qua lại, dòng người hối hả phía ngoài cô
đơn như sương đêm dày đặc bao trùm lấy anh. Anh đã tập hút thuốc và hay
uống rượu, bắt đầu những chuỗi ngày mất ngủ, và cả đêm ngồi chờ điện
thoại.
Đã nhiều lần anh muốn nhấc điện thoại gọi vào số máy quen thuộc
kia, dù là không nói chuyện, dù là chỉ có thể nghe được tiếng nói của Hạ
Mạt thôi.
Anh tưởng rằng có thể rời xa cô.
Tưởng rằng rời xa thành phố nơi cô sinh sống, khoảng cách xa xăm sẽ
làm anh dần quên được cô, nhưng sau khi ra đi, trái tim anh vẫn thuộc về
nơi ấy.
New York tuyết rơi rất nhiều.
Lạc Hi đứng đó mặc cho tuyết rơi phủ đầy khắp người, hôm nay là tết
âm lịch, anh biết ở bên kia tuyết cũng đang rơi, có thể cũng có những bông
tuyết như thế này rơi trên người cô ấy.
Hoa tuyết bay bay ngoài cửa sổ.
Doãn Hạ Mạt xanh xao gầy guộc ngồi trên giường bệnh, Âu Thần đã
chuẩn bị xong tất cả các công đoạn để mở triển lãm tranh, nhưng một tuần
nay Doãn Trừng dường như luôn hôn mê. Âu Thần đứng phía sau cô, anh
ôm chặt bờ vai cô, như muốn cô dựa vào cơ thể anh mà nghỉ ngơi một lát
nhưng người Hạ Mạt lạnh cóng, cứng đờ, như thể tất cả các dây thần kinh
trong người cô đều mất hết tính đàn hồi.
Sủi cảo trong bình giữ nhiệt đặt trên đầu giường đã nguội lạnh từ lâu,
có tiếng pháo từ xa truyền đến đánh thức họ, hôm nay là mồng Một Tết.