“Tôi mời các ngài đến đây không phải để nghe các ngài nói những lời
này! Làm bác sỹ, việc của các ngài là trị bệnh, phải nghĩ ra cách cứu sinh
mạng cậu ấy! Tôi không tin là cậu ấy sẽ chết! Cậu ấy mới hai mươi tuổi,
cậu ấy không thể không có chút hi vọng nào!”
Âu Thần phẫn nộ gằn giọng làm không khí trong phòng hội chẩn im
lặng đến đáng sợ, hồi lâu, trong phòng lại có âm thanh mệt mỏi khàn khàn
của Âu Thần.
“Đừng để Hạ Mạt biết, nếu như cô ấy hỏi thì các ngài hãy nói đang
tìm cách, bệnh của Tiểu Trừng không hoàn toàn tuyệt vọng đâu…”
Lớp tuyết trên ban công vẫn chưa tan, tiếng bước chân lạo xạo, tuyết
sáng đến chói mắt. Doãn Hạ Mạt đờ đẫn đi cho đến khi những chấn song
hành lang lạnh buốt ngăn cô lại.
Mắt cô dường như không chút động đậy.
Cô ngẩn người nhìn xuống lầu.
Trong đầu cô trống rỗng, lạnh lẽo và trơ ra như lớp tuyết phủ trắng xóa
phía dưới lầu.
***Mùa đông năm nay ở New York tuyết rơi rất nhiều. Mỗi lần tuyết
rơi Lạc Hi đều ra ngoài mông lung ngắm nhìn một lát rồi đưa tay hứng
bông tuyết rơi ngoài trời, những bông tuyết mát lạnh óng ánh như tối hôm
chia tay Doãn Hạ Mạt. Dường như quanh đây còn phảng phất mùi hương
của cô ấy. Hình như bóng cô chỉ tan biến đi trong chốc lát.
Tới New York, rời bỏ làng giải trí xô bồ, thoát khỏi đám người suốt
ngày cứ vây chặt mình, cuộc sống của Lạc Hi đột nhiên trống trải. Có lẽ,
lâu nay anh đã quá quen với cuộc sống bận rộn, mệt mỏi quay cuồng như
con thoi, khi ngừng lại anh không biết rốt cuộc mình muốn làm gì.