“… Rất xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức mình…”
Trong ánh nắng trưa, vị bác sỹ đi về phía Hạ Mạt, gương mặt ông
hoảng hốt, đôi mắt nheo nheo vì bị chói, âm thanh giọng nói của ông như
sợi xơ bông đứt gãy chập chờn bay vào tai cô.
“….”
Doãn Hạ Mạt hoảng hốt, cô nghiêng đầu như thể muốn nghe xem bác
sỹ nói gì, đôi mắt cô đờ đẫn và mông lung. Doãn Hạ Mạt mấp máy môi lẩm
bẩm điều gì đó, nhưng không ai nghe rõ được cô nói gì.
“Ông nói dối, Tiểu Trừng không thể chết được, tại sao không tiếp tục
cứu cậu ấy, Tiểu Trừng không chết, cậu ấy còn sống, các ông đứng đây làm
gì, mau đi cứu cậu ấy đi, đi cứu Tiểu Trừng đi!!!”
Trân Ân xông lên giật cổ áo bác sỹ, cô tức giận gào khóc, nước mắt
giàn giụa trên mặt cô, Tiểu Trừng không chết đâu, dù cho, dù cho ông trời
có tàn nhẫn đến đâu đi nữa, cũng không nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của
cậu ấy, cậu ấy còn trẻ như vậy kia mà!
“Xin cô giữ im lặng một chút!”
Các y tá vội kéo Trân Ân ra, như giải thoát cho vị bác sỹ thoát khỏi
cơn thịnh nộ của cô, Trân Ân hoàn toàn suy sụp, cô lại thét lên, “Mau đi
cứu Tiểu Trừng, nếu không tôi sẽ kiện các ông, cậu ấy còn sống, cậu ấy
chưa chết đâu!”.
Nhìn Tiểu Trừng nằm im thin thít trên giường bệnh như đang ngủ rất
say, trong lòng Âu Thần, nỗi đau khổ dâng tràn, anh nhắm chặt mắt rồi lại
đưa mắt nhìn về phía Hạ Mạt. Cô đang đứng như ngây như dại, dường như
muốn tập trung để nghe rõ cái gì đó.
“….”