Đôi môi nứt nẻ của cô đang lẩm bẩm điều gì không rõ, ánh mắt dịu
hiền và mông lung lắm.
“Hạ Mạt!”
Âu Thần đau khổ tột cùng, anh nhớ lại sáu năm trước lúc cha mẹ nuôi
của cô mất, cô cũng hoảng loạn điên cuồng dưới gốc cây anh đào.
“…”
Doãn Hạ Mạt đang lẩm bẩm như đang nói chuyện với một người vô
hình nào đó, âm thanh nhỏ nhẹ, trên gương mặt lại có vẻ như đang cười.
“Hạ Mạt!”
Âu Thần khẽ kêu lên trong đau đớn, anh đưa tay định kéo cô vào lòng,
một cảm giác khủng khiếp và lạnh lẽo tràn khắp người Âu Thần, anh thà
nhìn cô đau khổ gào thét như Trân Ân còn hơn là rơi vào tình trạng mông
lung như lúc này.
“…”
Doãn Hạ Mạt gạt phăng cánh tay Âu Thần, cô tiếp tục ngẩn người ra
nghe, rồi nhẹ nhàng đi đến giường bệnh, bước chân cô rất nhẹ nhàng, vừa
đi vừa lẩm bẩm.
Trong phòng bệnh phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ánh mắt Âu Thần sâu thẳm, anh định bước chân đi theo cô nhưng
chợt ngừng lại. Trân Ân cũng đờ người nhìn Hạ Mạt, đôi tay đang nắm lấy
cổ áo bác sỹ từ từ buông ra. Các bác sỹ và y tá không biết phải làm gì, tất
cả đều bất lực nhìn Hạ Mạt đang nhẹ nhàng bước đến giường bệnh.
Trong không gian tĩnh mịch ấy, tiếng lẩm bẩm của Hạ Mạt được mọi
người dần dần nghe ra.