“Sao em có thể chết được? Em đã hứa với chị là em sẽ mãi mãi bên
chị, mãi mãi không rời xa chị mà…”
“Phải, chị nhớ. Cho nên chị đã không bị họ gạt”.
Ngón tay Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ấm áp của
Doãn Trừng, cô cúi xuống trìu mến nhìn Doãn Trừng, “Em xem, chị đâu có
khóc, chị đâu có bị họ gạt…”
“Chị…”
Trong ánh nắng vàng rực, gương mặt vui tươi của Doãn Trừng dường
như sáng bừng lên, cậu như một đứa trẻ nhẹ nhàng cọ cọ vào ngón tay
Doãn Hạ Mạt, “Em sẽ không chết, em không nỡ rời xa chị đâu.”
“Chị biết, em sẽ không chết đâu”.
Cô ôm Tiểu Trừng vào lòng, nhẹ nhàng vòng tay qua eo, dùng thân thể
ấm áp của mình ôm chặt cậu, “Ông trời rất công bằng, ông đã cho ai thứ gì
thì phải lấy lại một thứ khác. Ông ấy không cho em gì cả, nên ông ấy sẽ
không lấy đi sinh mạng em đâu.”
“Chị… chị ôm em như vậy rất giống lúc nhỏ…” Tiểu Trừng nũng nịu
nhắm mắt lại. “Lúc đó chị cũng thường ôm em như vậy, ru em ngủ, hát cho
em nghe, còn nướng cánh gà cho em ăn, thơm quá…”
“Em muốn ăn hả?”
Trong lòng cô chua chát, từ lúc Tiểu Trừng nhập viện, cô chỉ làm
những món ăn nhạt nhẽo cho Tiểu Trừng.
“Vâng, lâu rồi không được ăn…” Đôi mắt Tiểu Trừng long lanh như
một đứa trẻ dụi vào lòng Hạ Mạt.
“Chị đi làm đây, có được không?”