Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ở hành lang bệnh viện, ánh mắt Doãn Hạ
Mạt như rã rời, sắc mặt trắng bệch, toàn thân mềm nhũn, mỏng manh như
tờ giấy có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Cô lấy hết sức tóm chặt tay
Trân Ân, toàn thân run bần bật như không còn hồn vía.
Trân Ân thấy thế lại càng thêm hoảng sợ.
“Hạ Mạt, cậu sao thế, đừng có dọa mình mà…”
Hạ Mạt sao vậy? Cậu ấy vốn là người luôn bình tĩnh, cứng cỏi cơ mà?
Chẳng phải cậu ấy vẫn luôn là cây đại thụ kiên cường khiến người ta có thể
yên tâm mà đứng dựa đó sao? Nếu Hạ Mạt mà sụp đổ thì mình biết phải
làm sao đây?
Trân Ân cuống cuồng kinh hãi.
“Đừng hoảng sợ, Doãn Trừng sao rồi?”
Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên khiến Trân Ân đang hoảng
loạn chợt nhận ra bên cạnh mình còn có một người nữa, người đó đem lại
cảm giác thanh cao xa vời có một không hai…
Là Âu Thần.
Sao Âu Thần lại có mặt ở đây?
“… Tiểu Trừng… Tiểu Trừng đã ổn rồi…”, dáng vẻ trầm tĩnh của Âu
Thần khiến Trân Ân dần trấn tĩnh lại, cô cố gắng nhoẻn miệng cười, “Hạ
Mạt… cậu đừng lo nữa, bác sỹ bảo không có vấn đề gì lớn đâu… tại mình
hoảng quá nên đã làm cậu sợ… mình xin lỗi, Hạ Mạt… Hạ Mạt…”.
Doãn Hạ Mạt dường như không nghe thấy, bàn tay cô vẫn cứng đờ và
giá lạnh.