Âu Thần sốt ruột vội vàng xoay người Doãn Hạ Mạt lại, anh nói giọng
vừa tức giận vừa thương xót, “Em không nghe thấy sao? Đã ổn rồi, Tiểu
Trừng đã ổn rồi!”.
“Đã… ổn rồi sao?”
Doãn Hạ Mạt dần lấy lại được tinh thần, cô từ từ ngước nhìn Âu Thần.
Trân Ân đau đớn trong lòng không thể ép mình gượng cười, cô không kìm
được nước mắt lại rơi, “Mình xin lỗi… cậu nhờ mình trông Tiểu Trừng…
vậy mà nhìn thấy Tiểu Trừng ngất mình lại không có cách gì… đã thế lại
còn làm cậu sợ… Hạ Mạt, mình xin lỗi… đều do mình vô dụng…”.
Tiểu Trừng đã ổn rồi…
“Đừng khóc nữa…”
Giọng nói của Âu Thần như thức tỉnh Doãn Hạ Mạt, cô dần lấy lại vẻ
kiên cường vốn có, sự yếu đuối chỉ còn vương lại trong đôi mắt.
“Tiểu Trừng tỉnh lại rồi à?”
Tiếng khóc của Trân Ân dừng lại, cô lắc đầu ủ rũ nói:
“Vẫn chưa… nhưng các bác sỹ bảo đã qua cơn nguy kịch!”
Trong phòng bệnh chỉ bật một bóng đèn nhỏ, cô y tá yên lặng ngồi góc
phòng, Doãn Trừng nằm trên giường bệnh. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu
gương mặt Doãn Trừng nhợt nhạt đến trong suốt, bộ dạng như không còn
sự sống, hơi thở như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào.
Doãn Hạ Mạt cứng đờ người đứng một bên giường bệnh.
Ánh đèn hắt xuống phản chiếu bóng người cô xiên xiên kéo dài, nhẹ
nhàng trùm lên người Doãn Trừng. Đôi mắt cậu khép nhẹ như chàng hoàng
tử đang ngủ, hàng lông mi dài đen nhánh im lìm không động đậy. Trái tim