ôm vào lòng. “Nếu như trên thiên đường, cậu ấy có thể nhìn thấy được em
thì cậu ấy nhất định muốn nhìn thấy em đang sống một cuộc sống vui vẻ,
muốn nhìn thấy được nụ cười luôn nở trên đôi môi em.”
Thân người Doãn Hạ Mạt vẫn đờ đẫn.
Đôi mắt cô hấp háy nhìn những bức tranh đó, hình như cô bị chúng
thôi miên, thân người cô cứng đờ rất lâu, rất lâu, thân nhiệt càng lúc càng
lạnh buốt.
“Hạ Mạt, tỉnh lại đi…”
Âu Thần cố gắng dùng cơ thể ấm áp của mình ôm chặt Doãn Hạ Mạt
trong lòng để xua đi cái lạnh buốt trên người cô.
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
“Tiểu Trừng đã chết rồi…”
Sắc đêm đen ngòm, Âu Thần ôm Hạ Mạt thật chặt, nói rõ ràng với cô
từng câu từng chữ. Thức tỉnh cô ấy, làm sao để thức tỉnh được cô ấy, nếu
như hiện thực tàn khốc đó một lần nữa lại trải đầy máu trước mặt cô sẽ làm
cô thức tỉnh, cho dù có quá tàn nhẫn khốc liệt đi chăng nữa, Âu Thần cũng
sẽ quyết định chọn cách đó bằng được.
Nhưng…
Doãn Hạ Mạt thật sự đúng là không biết sao?
Hoặc giả trong tiềm thức của Hạ Mạt đã biết từ lâu, nhưng cô không
thể nào chịu đựng nổi sự yếu đuối nhu nhược của mình, và cũng không thể
nào chấp nhận nỗi đau trước cái chết của cậu em trai, vì thế mới nhốt mình
thật kỹ trong sâu thẳm. Nếu như đem cô ấy ra thức tỉnh, cô ấy sẽ sống lại