“Em có phát hiện ra…”
Âu Thần ngắm nhìn Hạ Mạt trong từng bức tranh, hạ giọng nói:
“… dù là trong bức tranh nào đi nữa, Tiểu Trừng cũng đều vẽ em đang
cười, nụ cười thật rực rỡ, sán lạn như thể cuộc đời này chẳng có gì phải ưu
tư phiền muộn, cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ vô cùng.”
Từng bức, từng bức tranh.
Ánh mặt trời vàng rực từ khe hở giữa những lá cây phong rơi xuống là
cảnh cô đang đứng dưới gốc cây gọi anh và Tiểu Trừng ăn cơm, cô vừa kéo
tay Tiểu Trừng, vừa quay mặt về phía anh nói cười cái gì đó.
Trong phòng bệnh, hoa đỗ quyên nở rộ trên bệ cửa sổ, tay cô cầm bình
tưới nước quay đầu lại mỉm cười, những nét than chì nhẹ nhàng vẽ ra một
nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Hạ Mạt.
Cô ngồi trước biển…
Cô ở giữa những đóa hoa…
Cô đang đong đưa trên chiếc xích đu…
Trong từng bức tranh Tiểu Trừng vẽ…
Cô đẹp đến nỗi khiến người xem mê mẩn ngắm nhìn.
Bởi vì tất cả hình ảnh cô trong những bức tranh đó đều đang cười,
mỉm cười, cười giận, cười lớn vui vẻ, những nụ cười đó giống như ánh mặt
trời rực rỡ trên những bông hoa đang nở rộ được thể hiện từ khóe môi đến
ánh mắt.
“Cái mà Tiểu Trừng muốn nhìn thấy nhất đó là nụ cười của em. Tiểu
Trừng thích nhất là nhìn thấy nụ cười của em.” Âu Thần nhẹ nhàng kéo cô