đen meo meo quấn quýt bên chân cô. Đôi mắt Hạ Mạt đờ đẫn nhìn vào hư
vô trong màn đêm đen sẫm.
Âu Thần âm thầm đau đớn nhìn Doãn Hạ Mạt.
Đột nhiên, Âu Thần đưa tay kéo cô ra khỏi chiếc ghế, thân người cô
nhẹ như bấc, Âu Thần chỉ cần kéo nhẹ một cái, cả người cô đã nhào ngay
ra ngoài. Âu Thần đỡ lấy Doãn Hạ Mạt, hai tay anh ôm tấm thân gầy guộc
mỏng manh như tờ giấy ẵm đi về hướng cửa phòng ngủ của Doãn Trừng!
Cửa phòng ngủ mở ra.
Giường của Doãn Trừng vẫn sạch sẽ thanh khiết như lúc xưa, hình
như trong phòng ngủ vẫn tồn tại hơi thở của Doãn Trừng, hình như Doãn
Trừng vẫn đang ngồi dựa đầu giường vẽ tranh. Trong khoảnh khắc cánh
cửa phòng mở ra, hình như Doãn Trừng sẽ ngẩng đầu lên, sẽ có một nụ
cười trên môi xuất hiện, sẽ gọi cô:
“Chị…”
Doãn Hạ Mạt ngơ ngác nhìn vào chiếc giường trống trải đó, có vẻ như
cô đang ngạc nhiên, hình như cô đang nghĩ không ra, rằng tại sao giờ đã
khuya rồi mà Tiểu Trừng vẫn chưa về nhà nhỉ.
Âu Thần cảm nhận thân người Doãn Hạ Mạt đang từ từ chuyển sang
lạnh, từ từ chuyển sang cứng đờ. Trái tim Âu Thần đau đớn, trong phút
giây bản năng, anh kéo Hạ Mạt lại, ôm chặt hơn nữa. Nhưng chỉ trong vài
giây sau, Âu Thần tự ép mình hãy mạnh mẽ thêm để đưa cô tới đặt cô ngồi
trên chiếc giường của Tiểu Trừng.
Trong phòng bày đầy tranh Doãn Trừng vẽ lúc trước.
Có tranh sơn dầu, tranh vẽ màu nước, tranh phác thảo. Rất nhiều tranh
được Doãn Trừng vẽ từ rất lâu rồi, có những bức được Tiểu Trừng vẽ trong