“Có lẽ đối với tất cả những xúc động của cô ấy thông qua bộ phim
này, sẽ có tác dụng thức tỉnh, lôi được cô ấy thoát ra khỏi nỗi đau khổ khi
mất người thân được chăng?” Qua điện thoại, câu nói này của Thái Ni
khiến Trân Ân sững người kinh ngạc, sau đó cô mới đưa mắt nhìn về phía
Doãn Hạ Mạt đang ngồi ngây ngô trước cửa sổ phòng khách, Trân Ân do
dự đắn đo.
Giờ đây Doãn Hạ Mạt gầy tới mức đáng sợ.
Có lẽ cô ấy đã sút mất hơn mười cân so với ban đầu, nơi cổ tay cổ
chân có thể nhìn rõ những mạch máu gân guốc, đôi mắt Doãn Hạ Mạt mở
to lạ thường nhưng lại mông lung mờ mịt trống rỗng, da dẻ cô trắng bệch
như thể đến nửa giọt máu cũng không còn. Khi Doãn Hạ Mạt ngồi trước
rèm cửa sổ bị gió thổi tung, gió dường như có thể cuốn cô đi luôn được.
Doãn Hạ Mạt vô tri vô giác.
Ngoài thời gian làm cánh gà chiên ra, ngày ngày cô ngồi ngây người
như bức tượng đá nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang chờ đợi một chút sinh
mệnh cuối cùng trong cơ thể cạn kiệt của cô.
“Phải tìm cách thức tỉnh cô ấy thôi.”
Buổi chiều, sau khi bác sĩ thu dọn lại kim tiêm, ông đưa mắt nhìn
Doãn Hạ Mạt ngây ngô ngồi đó một cái rồi quay qua nói với Âu Thần, sắc
mặt ông cực kỳ nghiêm nghị:
“Ý chí của cô ấy quá tiêu cực, nếu như ngày nào cũng chỉ dựa vào
cách tiêm chất dinh dưỡng để duy trì bồi bổ cơ thể thì e rằng cơ thể cô ấy sẽ
có những tổn thương nghiêm trọng, lợi bất cập hại.”
Thức tỉnh cô ấy…