Mạt. Khi ráng chiều rực rỡ rọi chiếu vào tới phòng khách, Lạc Hi lấy một
chiếc chăn thảm nhẹ nhàng đắp lên thân người Doãn Hạ Mạt, sau đó anh
nhìn xoáy vào cô một cái rồi đứng lên.
“Sau này tôi có thể lại thăm cô ấy được không?”
Trước khi bước ra ngoài cửa lớn, Lạc Hi nán lại một chút trước mặt
Âu Thần. Âu Thần nhìn Hạ Mạt đang ngồi im lặng trước cửa sổ phòng
khách, nhìn gương mặt khoan thai tĩnh lặng dị thường của cô, anh nghẹn
ngào trả lời:
“Nếu như anh có thể giúp cô ấy khá lên, người phải ra đi có lẽ là tôi.”
***
Và rồi bắt đầu từ hôm đó, ngày ngày Lạc Hi đều tới nơi đây.
Trên đường tới, anh ghé qua chợ, hôm thì mua cánh gà tươi mới nhất
mang tới, hôm thì là một con cá vàng. Đôi khi anh ngồi hát trước mặt Doãn
Hạ Mạt, khi thì bài Chú mèo đen và sữa bò rồi bàiKim cương, lúc lại hát
bài Nàng tiên cá bong bóng, Hạ Mạt vẫn ngây ngô đờ đẫn ngồi nơi đó, bên
cạnh Lạc Hi dịu dàng mềm mại cất tiếng hát.
Thế nhưng tình hình sức khỏe của Doãn Hạ Mạt vẫn chẳng có gì suy
chuyển.
Linh hồn cô như thể đã tan biến, cô không hề có bất cứ phản ứng gì
với mọi thứ xung quanh, không ăn không uống, suốt đêm gần như không
ngủ, vẫn tiếp tục ngày một suy kiệt gầy mòn.
Trong khi Trân Ân lòng dạ lo lắng, sốt ruột như lửa thiêu rụi thì lại
nhận một cú điện thoại ngoài sức tưởng tượng, Thái Ni cho cô hay đạo diễn
Ngô có ý đặc biệt mời Doãn Hạ Mạt tham gia thử vai trong một bộ phim
nhựa của ông ấy. Trân Ân vốn định từ chối ngay tức thì, tình hình Doãn Hạ