Doãn Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ như cố gắng muốn nghe
xem anh ấy nói gì.
Lát sau cô lại ngây ngô cúi đầu xuống.
Trân Ân ngạc nhiên che miệng lại, lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên cô
nhìn thấy Doãn Hạ Mạt có chút phản ứng với người ngoài, tuy phản ứng
này có được là do bị gạt.
Từ đó trở đi, Doãn Hạ Mạt lại bắt đầu lặp lại công việc hằng ngày của
cô. Cô lại bắt đầu đờ đẫn ngồi trước cửa sổ phòng khách, đôi mắt nhìn
chăm chú phía ngoài cửa sổ, im lặng, không biết cô đang nghĩ gì, lâu lâu
đôi môi lại nhoẻn một nụ cười.
Lạc Hi yên lặng ngồi bên Hạ Mạt.
Anh không làm phiền đến cô.
Cũng không có ý định thử cùng cô nói chuyện.
Lạc Hi biết Tiểu Trừng là cuộc sống, là sinh mệnh của Hạ Mạt, trong
thế giới của Hạ Mạt, Tiểu Trừng là quan trọng nhất. Có thể là Tiểu Trừng
gầy yếu bệnh tật, nên xem ra cô luôn phải ráng sức chèo chống, cũng có
những lúc cô đã cùng với Tiểu Trừng chống chọi với cuộc sống khó khăn
nguy hiểm này, Tiểu Trừng cũng đã trở thành trụ cột trong cuộc đời cô.
Lạc Hi hiểu cái cảm giác này.
Cái cảm giác tuyệt vọng trống trải khi cả thế giới bỗng nhiên sụp đổ sẽ
rút hết linh hồn con người, sẽ khiến cho họ mông lung mê muội, không còn
cảm giác gì nữa hết.
Ánh mặt trời chính ngọ chuyển dần sang ánh mặt trời chiều, gió qua
cửa sổ thổi dịu dàng mềm mại làm tung mái tóc dài bên má của Doãn Hạ