Lặng lẽ ngắm nhìn hai người, sống lưng Âu Thần thẳng đơ trơ trọi và
cô độc.
Trân Ân lo lắng nhìn Lạc Hi làm bếp cùng Hạ Mạt, lại quay sang lo
lắng nhìn Âu Thần.
Lạc Hi đã hơi gầy đi một chút, nhưng vẻ đẹp thời niên thiếu trước kia
lại thêm nét cứng cỏi của một người đàn ông, khóe môi anh không còn nét
cười mỉm nữa, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm lại có vẻ kiên định và cương
nghị.
Âu Thần cũng gầy đi nhiều.
Tuy vẻ mặt Âu Thần vẫn lạnh lùng khó gần, tuy Âu Thần vẫn có vẻ
không khuất phục bất cứ thứ gì, nhưng trong đôi mắt anh lại chứa đầy sự
đau khổ sâu thẳm. Hạ Mạt suốt ngày suốt đêm không ngủ, Âu Thần cũng
thức trắng, hình như là cũng thức cùng Hạ Mạt. Nhưng lúc này thấy ánh
mắt Âu Thần đang âm thầm nhìn Hạ Mạt và Lạc Hi, Trân Ân bỗng hoảng
hốt và sợ hãi, hình như Âu Thần đã có một quyết định gì đó.
“Tiểu Trừng ăn cơm đi.”
Doãn Hạ Mạt lấy bát đũa và cánh gà bày lên bàn rồi nhẹ nhàng gọi
Tiểu Trừng trong phòng ngủ, sau đó lặng lẽ ngồi đó chờ Tiểu Trừng ra,
ngồi đợi bên chiếc ghế trống trơn đã được kéo ra sẵn. Đợi mãi mà cửa
phòng ngủ vẫn đóng chặt, không có người bước ra, cũng không có người
nào đến ngồi đối diện với cô, hôm nay cô không thẫn thờ nói lẩm bẩm với
chiếc ghế trống đối diện nữa, mà im lặng gắp từng chiếc cánh gà đặt vào
trong bát cho đến khi không thể đựng được nữa, chiếc cánh gà đặt trên
cùng rơi xuống, nhưng đã có một đôi đũa kịp thời gắp lại.
“Có thể là Tiểu Trừng đang mệt muốn ăn ở trong phòng, để anh bưng
cơm và thức ăn vào cho cậy ấy, được không?” Lạc Hi cẩn thận sắp cánh gà
lại và nhẹ nhàng nói.