cũng đành phải tuyên bố đầu hàng. Tiểu Trừng, mình lại thất bại nữa rồi,
mình ngốc quá, mình không thể chăm sóc tốt cho Doãn Hạ Mạt, không thể
giữ đúng lời hứa với cậu rồi.
Ánh nắng giữa trưa chiếu vào phòng bếp nho nhỏ.
Dòng nước chảy nhẹ trong ánh sáng mặt trời, nét mặt của Doãn Hạ
Mạt đã bình tĩnh lại, cô cẩn thận rửa sạch từng cái cánh gà. Mỗi khi cô rửa
xong một cái, lại có một cánh tay thon dài đỡ lấy, cẩn thận dùng khăn lau
khô từng giọt nước, sau đó xếp gọn gàng lên đĩa.
Doãn Hạ Mạt đổ chút dầu vào nồi, bật lửa lên, nhìn dầu từ từ nóng lên,
người bên cạnh cẩn thận giúp cô đeo từng chiếc găng tay làm bếp vào, sau
đó mở nắp lọ đường ra đặt trước mặt cô. Doãn Hạ Mạt chầm chậm múc
một thìa đường cho vào nồi.
Đường tan chảy ra thành từng cái bong bóng nhỏ, đôi tay thon dài của
người đàn ông kia kéo cô xa ra một chút, sau đó cho cánh gà vào nồi, trong
nồi phát ra tiếng lách tách, đợi đến khi váng mỡ lắng xuống, anh ấy mới
đưa cái muôi cho Hạ Mạt.
Doãn Hạ Mạt đờ đẫn nhìn anh.
Sau đó lại đờ đẫn quay đầu đi, trong mắt có một thứ gì đó rối rắm và
trống trơn, cô chầm chậm trở cánh gà trong nồi, nhìn nó từ từ vàng lên,
nước canh trong nồi tỏa ra một hương thơm rất hấp dẫn phủ đầy không gian
trong bếp.
Nhìn Lạc Hi và Hạ Mạt sánh vai bên nhau, ánh mặt trời hắt bóng hai
người trông rất đẹp, giữa cô và Lạc Hi dường như có một thứ thỏa thuận
ngầm không thể diễn đạt được bằng lời, như thể Lạc Hi nhận biết được tâm
lý của cô ấy từng chút, từng chút một.