“Cánh gà…”
“Cánh gà…”
Vẻ gấp gáp hoang mang trên khuôn mặt Doãn Hạ Mạt ngày càng hiện
rõ, cô hất tay Trân Ân ra, bước chân loạng choạng mệt mỏi đi về phía cửa
lớn, miệng lẩm bẩm:
“Tiểu Trừng, em đói rồi phải không…”
“Em đợi chút… chị đi mua đây…”
“Hạ Mạt! Rốt cuộc cậu có nghe thấy mình nói gì không! Mình đang
nói, Tiểu Trừng đã chết rồi! Dù là ngày ngày cậu có làm cánh gà đi chăng
nữa, cậu ấy cũng ăn không được! Hạ Mạt, mình cầu xin cậu, cậu tỉnh lại đi
có được không!”
Trân Ân giữ chặt lấy Doãn Hạ Mạt, sự đau thương và hổ thẹn khiến
nước mắt của Trân Ân một lần nữa lại trào ra!
“Hạ Mạt, cậu kiên cường lắm mà, cậu không sợ gì cả, cậu kiên cường
giống như một cây đại thụ! Cậu tỉnh lại đi có được không! Tiểu Trừng
không còn nữa, nhưng mà cậu còn có Âu Thần, cậu còn có mình mà! Mình
thề, mình sẽ chăm sóc tốt cho cậu giống như là Tiểu Trừng vậy, mãi mãi ở
bên cậu. Mình van xin cậu, Hạ Mạt, xin cậu đừng như vậy nữa!”
Nhưng Hạ Mạt không nghe thấy gì cả.
Cô lầm bầm dùng sức đẩy Trân Ân rồi đi ra phía cửa, Âu Thần đuổi
theo cô, lúc đang chuẩn bị ngăn Hạ Mạt lại thì “bật” một tiếng, Hạ Mạt đã
mở cửa ra!
Trước cửa có một người đang đứng có vẻ mệt mỏi vì lặn lội đường xa,
người đó dường như không ngờ cửa lại đột nhiên được mở ra nên hơi ngạc