cánh gà, cũng không hề nói bất cứ lời nào với cậu, khi cậu đến bên giường
bệnh thì Tiểu Trừng đã chết rồi!”
Trân Ân nước mắt giàn giụa thét lớn vào mặt Hạ Mạt, những mong
kêu gọi ý chí của cô quay trở về, dù là sau khi tỉnh lại, Hạ Mạt sẽ vô cùng
đau khổ, thì cũng không thể cứ giương mắt nhìn cô ấy từ từ chết đi như
vậy!
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chói chang rực rỡ.
Doãn Hạ Mạt từ từ quay người đi, cô đăm chiêu nhìn tấm rèm cửa bị
cơn gió thổi lay động bên cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua bức rèm tỏa ra
ánh sáng dìu dịu, đôi mắt cô không chút động đậy, thân người cũng đứng
yên.
Tiếng thét của Trân Ân cũng dần dần bất lực.
Dường như có kêu gào như thế nào đi nữa, cô cũng không được đáp
lại bất cứ thứ gì.
Doãn Hạ Mạt chỉ im lặng ngồi đó từ sáng đến tối, rồi từ tối cho đến
sáng hôm sau, mặc cho Âu Thần bên cạnh chăm sóc suốt ngày suốt đêm,
mặc cho Trân Ân không ngừng thử rất nhiều biện pháp, Doãn Hạ Mạt chỉ
biết lặng lẽ ngồi bên cửa sổ phòng khách.
Và rồi ngày hôm nay, một Doãn Hạ Mạt đờ đẫn lại đột nhiên lục lọi
trong tủ lạnh tìm kiếm, càng tìm càng gấp rút, miệng lầm bầm, vẻ mặt ngày
càng bất an, sau đó ném tất cả đồ vật trong tủ lạnh ra ngoài!
“Cánh gà…”
Cô lật đật tìm, trong ánh mắt chứa đựng sự bất an sốt ruột.
“Cô đã làm gì?”