Nhìn ánh mắt của Hạ Mạt mịt mù, thăm thẳm như màn đêm, nhìn cổ
tay Doãn Hạ Mạt gầy guộc khẳng khiu, Trân Ân run run nói:
“Cô ấy phải tỉnh lại, cứ tiếp tục như vậy cô ấy sẽ chết mất!”
Cô ấy sẽ chết mất…
Âu Thần đang cẩn thận lau nước chấm cánh gà chiên văng tung tóe
trên tay Doãn Hạ Mạt, nghe những lời Trân Ân vừa nói, cậu đột nhiên
khựng lại! Tay Doãn Hạ Mạt lạnh ngắt nhẹ như sương giá, nhìn hình dáng
ngẩn ngơ thất thần của Hạ Mạt, một cảm giác buồn bã sợ hãi vây kín tâm tư
Âu Thần.
Cô ấy…
Sẽ chết sao…?
“Tiểu Trừng đã ra đi rồi!”
Trân Ân lay vai Doãn Hạ Mạt đau buồn hạ giọng nói:
“Tiểu Trừng cậu ấy đã chết rồi! Rõ ràng cậu biết Tiểu Trừng yêu cậu
biết bao! Nếu cậu ấy biết bộ dạng bây giờ của cậu như vậy, cậu ấy sẽ đau
lòng lắm! Hạ Mạt, cậu tỉnh lại đi có được không! Tiểu Trừng chết rồi, mình
biết cậu rất buồn nhưng cậu cần phải sống!”
Doãn Hạ Mạt thẫn thờ bị ép phải đối mặt nhìn Trân Ân.
Đôi mắt Doãn Hạ Mạt thất thần mộng mị, thản nhiên không một chút
đau buồn hay vui vẻ.
“Cậu có nghe thấy mình nói không, Hạ Mạt? Tiểu Trừng đã chết rồi!
Đã chết rồi! Hôm đó trong bệnh viện, lúc bác sĩ nói mọi biện pháp chạy
chữa đã vô hiệu thì cậu ấy đã chết rồi! Cậu ấy không hề nói cậu ấy muốn ăn