“Có thật là đã qua đời rồi không?”
Tay Trân Ân rung lên, tim đập từng trận đau nhói, mới đó mà Tiểu
Trừng qua đời đã gần một tháng rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến, vết thương
lại tiếp tục rỉ máu.
“… Phải.”
Ngăn dòng nghẹn ngào trong cổ họng, Trân Ân cố gắng giữ bình tĩnh
nói, sau khi nhìn sang bức họa treo trên tường trong phòng ngủ mà lúc còn
sống Tiểu Trừng đã vẽ cho cô, mi mắt Trân Ân bất giác lại đỏ lên.
“… Thế Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…”
Tiếng của Phan Nam từ trong ống nghe vọng ra với vẻ hết sức lo lắng
và quan thiết, trong lòng Trân Ân lại đau nhói, nhớ đến hình ảnh của Hạ
Mạt ngày ngày lờ đờ ngồi ngây bên cửa sổ, nghĩ đến cảnh Hạ Mạt đã ngày
một gầy mòn, mong manh như một tờ giấy, nước mắt Trân Ân lại trào ra,
cô đã từng hứa với Tiểu Trừng chăm sóc tốt cho Hạ Mạt, nhưng giờ Hạ Mạt
đã…
“Tinh thần của cô ấy hiện giờ rất tệ phải không?” Dường như nghe
được tiếng khóc của Trân Ân, Phan Nam hỏi liên tục, “Cô ấy đang ở đâu?
Tôi muốn gặp cô ấy!”.
“Không được…”
Trân Ân liếc mắt qua gương mặt nhìn nghiêng của Tiểu Trừng trong
bức tranh sơn dầu, nói nhỏ:
“… Hạ Mạt đã không còn nhận ra ai cả, với lại cô ấy cứ tưởng rằng
Tiểu Trừng vẫn còn sống…”
Cũng trong lúc đó.