Trừng tuy tin tức trong bệnh viện vẫn còn mơ hồ, nhưng theo các phóng
viên nhà báo “phán đoán”, bài báo của Hoa Cẩm có lẽ là sự thật.
Còn về tình trạng hiện giờ của Doãn Hạ Mạt, tinh thần cô ấy có thực
sự suy sụp hay không thì không có cách nào chứng minh được. Phóng viên
các tờ báo đã kiên trì bám trụ bốn xung quanh biệt thự nhà họ Âu mấy ngày
mấy đêm, nhưng đều không thấy tăm hơi Doãn Hạ Mạt ra vào, cũng không
chụp được bất kỳ một tấm ảnh nào. Họ đã gọi vào di động của Doãn Hạ
Mạt và người quản lý của cô nhiều lần, nhưng đều không liên lạc được.
Âu Thần cũng không tìm thấy được, anh cũng liên tục mất tích. Nhiều
phóng viên thậm chí kiên trì ngồi chờ ở Tập đoàn Âu Thị mấy ngày liền
cũng không tìm ra được tung tích của anh. Nghe nói, Âu Thần đã không
đến công ty mấy tuần liền, mọi việc đều do các trợ lý và thành viên ban
giám đốc giải quyết.
Nói như vậy nghĩa là tình trạng của Doãn Hạ Mạt không được tốt lắm,
thiếu gia Âu Thần xưa nay coi trọng công việc mà mấy tuần liền không đến
công ty, có lẽ vì phải chăm sóc người vợ đang chịu nỗi đau mất em trai. Có
ký giả đã phân tích như vậy.
“Hạ Mạt hiện giờ rốt cuộc đang trong tình trạng như thế nào?”
Chỉ có một số ít người có quan hệ mật thiết mới biết được số điện
thoại bàn nhà Trân Ân. Đào Thục Nhi và Thái Ni vừa điện đến xong, đặt
máy xuống không đến vài phút thì Phan Nam cũng gọi đến. Tiếng của Phan
Nam trong ống nghe rất vội vã, Trân Ân đờ người ra không biết trả lời như
thế nào, Hạ Mạt… Hạ Mạt cô ấy…
“Doãn Trừng…”
Không nghe thấy tiếng trả lời, giọng của Phan Nam phút chốc trở nên
nghẹn ngào, khàn giọng hỏi: