Liên tục từng ngụm lớn, sắc mặt cô trắng như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm,
cô nôn ra chỉ toàn nước là nước.
“Hạ Mạt!”
Âu Thần đau đớn và tá hỏa đỡ lấy cô, cảm giác toàn thân cô lạnh toát
đang run lên bần bật, cô nôn như thể ruột gan phèo phổi sắp phun cả ra
ngoài, mặt cô không hề có vẻ đau đớn. Cơn nôn mửa và thái độ ngơ ngác
dửng dưng này làm cho nỗi sợ trong lòng Âu Thần càng lớn dần lên.
Cơ thể cô dường như đã mất đi chức năng ăn cơ bản.
Bất luận là chuẩn bị cho cô món gì đi nữa, bất luận là vỗ về hay ép cô
ăn đi nữa, cô vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía trước, ép ăn thì lại nôn ra hết.
Cô gầy tới mức đáng sợ.
Đã vậy ngày đêm lại không ngủ, dường như cơ thể cô cũng chẳng cần
ngủ, chỉ khi nào bác sĩ chích thuốc an thần cô mới lịm đi. Cũng chỉ có
những lúc cô mê man như vậy mới có thể truyền chút dinh dưỡng vào để
duy trì sức khỏe.
***
“Đứa em yêu quý bất hạnh đã qua đời, Doãn Hạ Mạt đau khổ tuyệt
vọng!”
Hôm nay các sạp báo đều nhặt tờ Nhật báo Quất Tử lên hàng trên
cùng, tin nóng này phút chốc đã thu hút được rất nhiều người.
Từ khi Hạ Mạt rời khỏi làng giải trí để lấy chồng danh gia giàu có, cô
đã dần thoát khỏi sự tò mò chú ý của mọi người. Tuy đám phóng viên săn
tin cũng rất quyết tâm moi cho bằng được những tin tức về cô sau khi lấy
chồng, tiếc rằng tập đoàn Âu Thị bảo vệ cô quá chu toàn, phóng viên các