cánh gà vào và thế là tất cả đều cháy đen, nhưng em vẫn nói ngon, lúc đó
em gạt chị phải không?”
“…”
“…”
Ánh mặt trời chói chang, tiếng Doãn Hạ Mạt nhẹ nhàng tỏa ra khắp
căn phòng, bên ngoài khung cửa sổ là cảnh sắc mùa xuân rực rỡ, con mèo
đen vẫn nằm trên bệ cửa sổ liếm sữa. Những chiếc cánh gà trên cái bát ăn
cơm ngày càng nhiều dần, dần dần, đến khi không còn để được nữa, Hạ
Mạt mới ngơ ngác dừng đũa lại.
Và sau đó cô bắt đầu trầm mặc.
Ánh mắt hiền dịu từ từ mất đi từng chút, từng chút một, Doãn Hạ Mạt
ngơ ngác ngồi, ngơ ngác nhìn cái bát đã đầy ắp cánh gà và chiếc ghế trống
rỗng. Nét mặt Doãn Hạ Mạt không có chút biểu hiện gì, dường như cô
không suy nghĩ gì cả, nếu không có người quấy rầy, cô có thể cứ mãi ngẩn
người ngồi như thế.
“Em cũng ăn chút đi có được không?”
Một cánh tay cẩn thận dùng muỗng chan một ít nước sốt vào cơm rồi
múc một muỗng cơm đưa đến miệng cô.
“Dù là chỉ một chút thôi có được không?”
Giọng nói dịu dàng và cầu khẩn, chiếc muỗng đang dần kề vào môi
cô, Âu Thần muốn cô ăn chút gì đó dù là chỉ một chút. Từ khi Tiểu Trừng
hôn mê cho đến khi qua đời, cô hầu như không ăn bất cứ thứ gì, mấy ngày
nay dù một hạt cơm, một giọt nước cô cũng chẳng đụng tới.
“Hạ Mạt…”